Những công trình phát triển đô thị cùng với những cây cầu bắc qua sông Hàn đã làm nên dấu ấn một Đà Nẵng phát triển, hiện đại. Những chuyến phà ngang nhọc nhằn, những con đò lầm lũi sang sông đã vào dĩ vãng.Cậu học trò đa tình ngày ấy trốn học, ham chơi vẫn thao thức nhớ về dòng sông, bến đò của một thời đã qua.Đò ơi! -tiếng gọi đò hay tiếng gọi Đà Nẵng xưa?.
Với khổ thơ năm chữ, bài thơ ĐÒ ƠI là tiếng lòng khắc khoải của tác giảc Phan Bân và cả với chúng ta – những người yêu Đà Nẵng !
(Tổ Quảng bá giới thiệu)
Các nàng xưa có biết?
Cúp cua. Lận vở sau túi quần; vào rạp xi nê; nhẫn nha trong mấy hiệu sách; mấy quán cà phê, mấy quán chè…;ngồi nghe em hát, đếm lá rụng làm thơ; đưa em về từ thư viện Hội Việt – Pháp theo đường Độc Lập qua Thống Nhất, quẹo ngã ba cai Lang về kiệt Tiến Thành rồi quẹo nữa, quẹo nữa…thêm vài cái quẹo nữa, quẹo nữa mới đến nhà em rồi chỉ để nhận được cái vẫy tay, cái nhoẵn cười con gái rất điệu đà, liền sau đó cánh cổng nhà em khép lại. Giật mình tiếng chó sủa, bụng đói meo, nhìn đồng hồ treo tường nhà ai đã 23 giờ hơn. Giờ này phà ngang đã đóng bến.Thôi, đừng vội vã, xuống bến cứ gọi đò! .
ĐÒ ƠI!
Phan Bân (Nhớ một thời trung học)
Đêm chìm trên ghế đá
Bóng ai tan sương mờ
Nỗi niềm chi cắc cớ
Thương tiếng gọi đò ơi?
Xênh xang thời áo trắng
Mê gái và ham chơi
Về khuya, phà đóng bến
Khản giọng gọi…đò ơi
Em say nồng giấc mộng
Một mình anh chơi vơi
Giữa bờ khuya, đường vắng
Âm vọng tiếng đò ơi
Đi khắp trời nhân thế
Bao buồn vui trong đời
Nhớ chi thời đi học
Khắc khoải tiếng đò ơi./.