Công tác hướng dẫn, thuyết minh – Mười lăm năm, một chặng đường

Hội thi tác nghiệp Ngũ Hành Sơn điểm đến: An toàn-Văn minh-Thân thiệnThấm thoát, Tổ Hướng dẫn đã tròn mười lăm năm tuổi!

Mười lăm năm không phải là chặng đường dài đối với lịch sử phát triển của một cơ quan, đơn vị, nhưng là chặng đường đáng kể đối với một tổ chuyên môn đang tác nghiệp tại khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn. Ngần ấy thời gian với bao thăng trầm, khó khăn gian khổ, tuy mỗi thời kỳ có khác nhau về hoàn cảnh, điều kiện làm việc nhưng tất cả đều có chung một khát vọng là được sống và làm việc trong môi trường du lịch, hằng ngày làm “người dẫn đường”, “rao giảng” hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn đến với du khách gần xa.

Trước khi Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn được thành lập (03/3/1999), một số hoạt động trước đó đều dưới sự quản lý của UBND phường Hòa Hải. Tổ hướng dẫn được phôi thai và hình thành vào năm 1998, đặt viên đá đầu tiên cho sự hình thành, phát triển công việc hướng dẫn – thuyết minh sau này.

Buổi sơ khai, Tổ hướng dẫn chỉ bốn, năm nhân viên với một giáo viên dạy văn (đã chuyển ngành) làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ được giao thì quá rõ, hướng dẫn viên là người phải trực tiếp giới thiệu, quảng bá hình ảnh Ngũ Hành Sơn đến với du khách, song hành trang vào nghề của các thành viên gần như một chiếc túi rỗng không. Tất cả con người được tuyển chọn chưa hề qua chuyên môn, nghiệp vụ. Tài liệu về văn hóa, lịch sử liên quan đến di tích Ngũ Hành Sơn vẫn còn là một ẩn số!

Thế nhưng, rất may “con chim đầu đàn” của tổ là người rất nhiệt huyết với công việc. Với kiến thức tổng hợp và trách nhiệm được giao, anh luôn động viên, khích lệ anh em trong Tổ sưu tầm, nghiên cứu thông tin trên các tài liệu (rất hạn hữu) lúc bấy giờ rồi kiểm tra, rà soát chính xác sau đó mới tập hợp, biên soạn. Nghe qua, tưởng chừng như đơn giản, nhưng buổi đầu sơ khai lại là một thực tế vô cùng khó khăn, thử thách, bởi đề tài về Ngũ Hành Sơn quá rộng, quá sâu và nhiều lĩnh vực, tài liệu thì chẳng được ai cung cấp và chẳng biết đâu mà tìm. Các vấn đề lịch sử, văn hóa đang tiềm ẩn tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn là rất đa dạng, phong phú đòi hỏi sự nhiệt tình, kiên nhẫn và lòng yêu nghề mới có thể cất công tìm tòi, tổng hợp. Đơn cử, muốn có tài liệu về những trận đánh huyền thoại tại các ngọn núi để thuyết minh cho du khách phải liên hệ với UBND phường Hòa Hải, qua đó nghiên cứu, chắt lọc, kể cả đối chiếu với những nhân chứng còn sống để đảm bảo tính chính xác. Về lịch sử hình thành trên cơ sở khoa học và các truyền thuyết dân gian đối với khu di tích này phải tìm kiếm tại tủ sách lưu trữ trong các nhà chùa hoặc tại các đầu sách uy tín. Trong lúc sưu tầm có những bản gốc rất giá trị nhưng do lâu năm hoen ố, nhạt màu, thiếu dòng, thiếu chữ phải tìm nối, vá chắp, có những bản viết bằng chữ Hán phải cặm cụi nhờ các sư dịch nghĩa… Tất cả là quá trình kiên nhẫn, tự học, tự làm. Để có nguồn tài liệu cho công tác hướng dẫn, thuyết minh lúc đó là cả quá trình vượt khó của các thành viên trong những ngày tháng ấy và được xem là “chất liệu”, nền tảng đầu tiên cho hoạt động hướng dẫn viên sau này.

Tài liệu đã khó khăn mà vấn đề con người cũng chẳng mấy thuận lợi. Đầu vào với xuất phát điểm còn thấp, khái niệm du lịch – dịch vụ – hướng dẫn còn rất xa lạ đối với một số anh em, cho nên trong quá trình hướng dẫn đã xảy ra nhiều giai thoại cười ra nước mắt, như có những đoàn khách quá am tường về kiến thức văn hóa di sản, kiến thức Phật học, Hán học thì lại được nghe anh hướng dẫn “múa rìu qua mắt thợ” khi giải thích về nguồn gốc hình thành, ý nghĩa và niên đại gắn liền với từng cổ vật, di vật và những công trình kiến trúc để rồi sau đó bẽn lẽn nhận lấy những nụ cười thông cảm của khách. Có những tình huống hướng dẫn viên rơi vào thế bí và tìm cách tảng lờ hoặc trả lời theo kiểu “mò cua, bắt ốc” để rồi đêm về nằm ngủ gác tay lên trán, trăn trở không yên, tự ti với chính công việc của mình. Khi gặp một vài đoàn khách “khó ăn” như thế, vài anh em không đủ tự tin nên đùn đẩy cho nhau, bày trò tìm lý do từ chối… chưa nói đến cách phát âm theo phương ngữ Quảng Nam hoặc một số vùng phụ cận thành phố như âm “ao” thành âm “ô”, âm “ăc” thành âm “ec”, âm “oi” thành âm “ua”. Ví dụ trên “cao” thành trên “cô”, ngọn Thổ Sơn cố gắng phát âm tưởng chừng đã đúng nên thành “ngọn Thảo Sơn”, “cái đầu con voi có cái vòi thòng xuống” thì lại nói “cái đầu con vua, có cái vùa thòng xuống” v.v.và v. v…làm cho nhiều đoàn người miền Nam hoặc miền Bắc không hiểu anh ta đang giới thiệu cái gì. Tuy nhiên, nhiều đoàn lại thích nghe theo chất giọng địa phương, sau này quay lại yêu cầu được nghe hướng dẫn nói tiếng địa phương như lần trước. Vấn đề ngoại ngữ thì còn nan giải hơn, đôi khi cố gắng hết mình nhưng “lực bất tòng tâm”, trao đổi với khách nước ngoài chủ yếu bằng tay, bằng cử chỉ cho nên có đoạn thì “hướng dẫn” nhưng có đoạn thì đành phải “dẫn hướng”.

Tổ luôn phải sinh hoạt chuyên môn để rút kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ. Lúc bấy giờ, ngay cả phòng làm việc của Ban quản lý cũng phải thuê tạm nhà dân, bàn ghế chỉ có đôi ba cái gọi là… trong cái khó bó cái khôn, những buổi sinh hoạt của Tổ thường phải tổ chức ngoài trời hoặc dưới tán cây bàng, cây phượng sau chùa. Tuy vậy, những buổi sinh hoạt “dã chiến” ấy vẫn thường xuyên được tổ chức với những cuộc thảo luận, góp ý diễn ra sôi nỗi, nhiệt tình, mỗi người tự đứng lên thuyết trình để rồi được tập thể nhận xét, đánh giá chân tình trên tinh thần xây dựng, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Trong số đó có vài anh em lớn tuổi, ban ngày làm việc, ban đêm phải tìm đến các Trung tâm để học ngoại ngữ hoặc tập trung tại nhà nào đó để ôn bài, tự học, chỉ vẽ cho nhau.

Song song với nỗ lực của Tổ còn có sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, lần lượt từng thành viên sau đó đều được tham gia các lớp học nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và các kiến thức cần thiết khác để công việc hướng dẫn ngày càng đi vào bài bản, quy củ hơn. Lòng yêu nghề, cần mẫn của chúng tôi cũng được đền đáp bằng sự thân thiện, yêu mến từ du khách nhiều hơn. Có những đoàn khi rời Ngũ Hành Sơn rồi còn viết thư, gửi email thăm hỏi, có những đoàn sau nhiều năm quay lại cũng tìm cho bằng được người hướng dẫn trước đây. Nhiều khi kết thúc tour, giữa khách và người hướng dẫn chia tay bịn rịn như người nhà.…, đó là những món quà vô giá đối với chúng tôi, là động cơ thúc đẩy chúng tôi yêu nghề, yêu đời hơn.

Hằng năm, Tổ hướng dẫn đã đưa đón và phục vụ hàng vạn lượt khách, tham gia nhiều cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ đều được đạt giải, đặc biệt năm 2010, Tổ đã đạt 01 giải nhất và 01 giải ba cá nhân về thi thuyết trình hướng dẫn viên du lịch do Sở VHTT&DL Đà Nẵng tổ chức, được Phòng nghiệp vụ du lịch Đà Nẵng giao công việc thâm nhập thực tế để cộng tác soạn bài thuyết minh về bán đảo Sơn Trà, kết quả được lãnh đạo Phòng nghiệp vụ đánh giá cao. Tại buổi khánh thành động Âm Phủ năm 2006, một hướng dẫn viên nữ đã tự tin thuyết trình về truyền thuyết động Âm Phủ trước đại biểu thành phố, Đài truyền hình VN, các quan chức nhà nước, các chức sắc Phật giáo và đông đảo đồng bào, Phật tử, khách du lịch đến xem trong tiếng vỗ tay hoan hô đầy khích lệ. Với dáng vẽ tự tin, thuyết trình lôi cuốn, hấp dẫn đầy chất “chuyên nghiệp”, cô hướng dẫn viên khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Ngoài ra, các thành viên còn nhiều lần tham gia làm phim tài liệu về khu danh thắng, viết bài quảng bá trên các báo, các đài. Một số bài viết, thông tin về Ngũ hành Sơn được các cơ quan truyền thông tham khảo, sử dụng…cùng với lãnh đạo cơ quan tham gia thuyết trình tại các chương trình Roadshow Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Ban Mê Thuột… và đã đem lại những kết quả nhất định. Hàng tháng, hàng quý đều tham gia viết bài, đưa tin trên trang Website của cơ quan, cùng với các các tổ, đội khác đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch.

Qua mười lăm năm hình thành và phát triển, những thành quả đạt được của công tác hướng dẫn – thuyết minh tại khu danh thắng vẫn chưa phải là tất cả mà còn phải cố gắng vươn lên nhiều hơn nữa, đáp ứng ngày cao các yêu cầu về công tác này trong bối cảnh bùng phát du lịch hiện nay.

Mỗi người còn lại trong tổ hôm nay không tránh khỏi những cung bậc cảm xúc vui buồn khi nhớ về một thời đến với “nghề” hướng dẫn viên du lịch. Trong số đó có những người đã vĩnh viễn ra đi, có những người nay đã hai màu tóc, hoặc chuẩn bị nghỉ hưu. Nhưng tất cả với chúng ta, mọi kỷ niệm của “thuở ban đầu” bao giờ cũng rất xanh và rất đẹp.

Bằng sức bật và nội lực căng đầy của những hướng dẫn viên trẻ hôm nay, chúng ta tin chắc rằng, tổ hướng dẫn du lịch tại danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ có những bước đi vững chãi hơn so với những người làm công việc này của thập niên 90.

Đối với công việc của một “đại sứ du lịch”, các bạn đang có tất cả: Niềm tin – Trí tuệ – Nhiệt huyết để làm nên những điều mới lạ./.

                                                                                     Lê Văn Hòa – Hướng dẫn viên du lịch

                                                                         Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.