Hơn một lần tôi đã đến thưởng lãm cảnh sắc Ngũ Hành Sơn. Mỗi lần lại mang đến cho tôi một cảm nhận khác nhau. Đôi khi, Ngũ Hành Sơn như một bức tường đá sừng sững giữa biển trời; đôi khi, Ngũ Hành Sơn lại như hòn non bộ đẹp mê mẩn giữa những con đường, khu phố; đôi khi, Ngũ Hành Sơn mờ ảo huyền bí giữa trần gian; đôi khi, Ngũ Hành Sơn như nơi hội tụ những tuyệt tác của tạo hóa và con người; đôi khi, Ngũ Hành Sơn là điểm du lịch nhộn nhịp…
Tự hỏi lòng, cớ sao như vậy?
Mãi đến một ngày, khi đặt chân đến Ngũ Hành Sơn trong một buổi sớm mai tinh khiết, bất chợt nghe được tiếng chuông chùa vọng giữa trần gian, lòng mình lắng lại, tôi mới cảm thức được sự linh thiêng của chốn này. Ngũ Hành Sơn, lúc ấy, còn lại trong tôi là chốn tìm về. Nơi ấy tôi giao cảm với thiên nhiên, với lòng người, và tôi được bình yên.
Tiếng chuông tôi nghe thấy là tiếng chuông chùa Tam Thai, một ngôi chùa cổ nổi tiếng trong quần thể Ngũ Hành Sơn. Tiếng chuông huyền diệu, ngân xa, lan đi trong không gian như gột rửa tất thảy bụi trần. Thời gian lắng đọng lòng người, cảnh vật hòa quyện cùng tiếng chuông. Chợt nhớ đến ông Đỗ Phủ, một người ở xa vạn cây số trong không gian và ngàn năm trong thời gian, cũng từng mong được nghe tiếng chuông để cho tâm hồn thanh tịnh, những buồn phiền sẽ tan biến:
“Dục giác văn thân chung
Lệnh nhân phát thân”.
Tạm dịch:
“Sớm mai thức dậy muốn nghe một tiếng chuông ngân
Khiến cho tâm hồn thanh tịnh”.
Lại nhớ đến một người gần gụi hơn, ở gần thời chúng ta hơn, và cũng gắn bó nhiều với Ngũ Hành Sơn, với chùa Tam Thai: Công chúa Ngọc Lan(em gái vua Minh Mạng). Khi người có điều tâm sự, đã lại nghe tiếng chuông chùa.
“Thế sự nhìn xem rối cuộc cờ
Càng nhìn càng ngắm lại càng nhơ
Khua tan tục vọng, hồi chuông sớm
Gõ vỡ trần tâm tiếng mỏ trưa
Châu tử chán mùi nên giải ấn
Đỉnh chuông lượm giọng hóa chay dưa
Lên đàng cứu khổ toan quay lại
Bể ái trông ra nước đục lờ”.
Phải chăng, chính tiếng chuông chùa Tam Thai đã giúp người nhìn thấu hơn cái bi ai khổ lụy của kiếp người, để hướng lòng mình về với Phật?
Theo Thượng tọa Thích Hạnh Mãn, trú trì chùa Tam Thai: Tiếng chuông thức tỉnh cả âm lẫn dương trần, thức tỉnh bao tâm hồn còn mãi đắm chìm trong cõi mộng, tuy sống trong cõi vô thường mà không ý thức về vô thường của vạn thế, cuộc đời là một hơi thở rất nhẹ và mong manh chỉ cần ngừng lại nửa phút là giũ bỏ tất cả. Tiếng chuông chùa như một thông điệp của trí tuệ và từ bi, xin nguyện tiếng chuông chùa này lan tỏa trong pháp giới.
“ Giờ con xin đánh chuông này
Tiếng vang thấu khắp mọi nơi xa gần
Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bỗng
Đạo-Bồ -Đề được chứng lên ngay”.
Chắc rằng, cái cảm thức của người xưa, lại là của bậc hiền giả như “thánh thơ” Đỗ Phủ, của Công chúa Ngọc Lan, hay của các bậc tăng giả có nhiều cung bậc cao siêu hơn hẳn kẻ tầm thường là tôi, nhưng ngẫm, chẳng phải con người ta, dù thời nào, là gì trong xã hội, cũng cần những phút giây bình yên đó sao? Và, còn gì bình yên hơn khi nghe tiếng chuông chùa ở chốn đất thiêng, như chốn Ngũ Hành Sơn này?
Hằng Hoa
BQL Khu DLTC Ngũ Hành Sơn