Lãng đãng mây trôi chiều Ngũ Hành

        Đặt chân đến danh thắng Ngũ Hành Sơn lúc này trời cũng đã xế chiều, thời tiết đã thôi gắt gỏng hẳn đi. Với một người không yêu thích mấy cái nóng oi ả ngày hè như tôi thì việc thăm thú ngọn Thủy Sơn xinh đẹp trong tiết trời chiều quả thật là một lựa chọn tuyệt vời. Lần nào trải qua kì nghỉ tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp tôi đều đến đây để hít hà cái không khí núi non trong lành, rười rượi.

        Khác với trải nghiệm trước đây, Ngũ Hành Sơn đón chào tôi với một màu sắc khác, một sắc thái mới mẻ, bàng bạc nắng chiều. Không còn những dòng người tham quan ồ ạt, nườm nượp tất bật, chỉ có kẻ ngao du như tôi thư thái chiêm ngưỡng cảnh vật. Những nấc thang phủ một màu xanh cổ kính của rêu, những bức tường nhuốm màu thời gian từ thưở khai thiên lập địa mà bao lần có dịp đến đây vì mải mê trong đoàn người lớp lớp ấy tôi đã chẳng một lần lưu ánh nhìn để rồi đến hôm nay “vẻ rêu phong “ bày ra trước mắt tôi chợt ngơ ngẩn thốt lên rằng “ Ồ! Hóa ra có một ngọn Thủy Sơn đẹp ở mọi góc nhìn như thế, đẹp theo một cách riêng biệt như thế!”

Những nấc thang mang giá trị tháng năm lịch sử (St)

        Lần dừng chân hôm nay mang đến cho tôi sự ngạc nhiên vô cùng, có thể tôi đã quen với một cảnh sắc Non Nước rạng rỡ buổi sáng, ngập tràn trong nắng, rộn rã tiếng nói cười của các chàng trai cô gái nên cái im lặng hòa tan trong cơn gió mát lạnh xế chiều thổi đến một cảm giác lạ lẫm, xốn xang. Tiếp tục men theo con đường dẫn đến Hang gió Đông, Hang gió Tây tôi ngẫm ngợi đôi điều rồi tự cười mình, tôi đã từng nghĩ rằng mình “thuộc nằm lòng” nơi đây đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại thôi đã có thể vẽ ra trong đầu tất cả cảnh vật từ đường đi cho đến những vách đá, ngọn cây. Ấy thế mà ngay lúc này đây, cũng là dấn bước trên con đường “quen thuộc” ấy mà như lạc trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, tất cả đều thật mới mẻ, tất cả đều khơi dậy mong muốn khám phá một lần nữa trong tôi. Những con đường thưa bàn chân khách du lãng tạo cho núi một dáng vẻ trầm tư, lặng lẽ. Chợt những cành lá chao nghiêng chạm vào mặt tôi lướt nhẹ như bàn tay mềm mại ve vuốt vỗ về. Dường như khi đối thoại cùng sự lặng im thâm nghiêm của núi non thăm thẳm tôi cảm giác như nghe được tiếng oai linh lẫn trong lời gió lá. Tiếng vọng ấy như có khả năng trả lời cho ta cái điều mà ta cần hỏi và có khi ta không tài nào giải mã được những ẩn ngữ, mật ngữ kì bí kia mà chân vẫn bước đi như có một lực hút huyền nhiệm.

Sắc phượng đỏ rợp một khoảng sân

        Ngắm nhìn thật kĩ mọi thứ tôi lại càng phát hiện ra thực sự bản thân đã bỏ qua quá nhiều cái đẹp chốn Thủy Sơn, con đường dẫn đến động Huyền Không không được nhuộm vàng màu nắng như mọi khi, ngước nhìn lên vòm cây trên đầu, mắt tôi sáng lên khi thấy sự phối sắc tuyệt diệu của tự nhiên “ đá chen với lá màu năm sắc”: màu của đá, màu của lá trộn lẫn với tia nắng chiều cố sức len lỏi tạo nên những dải sáng dài kì diệu trông xa như tấm áo choàng lấp lánh ánh vàng  bao trùm lên cổng động Hoa Nghiêm càng làm cho cảnh vật thêm mơ hồ, thêm huyền ảo, nhìn sâu bên trong lại không kém phần “âm u, tĩnh mịch”.

        Tiếng tụng kinh gõ mỏ vang vọng trong không gian của vị sư chùa nào đó níu chân tôi bước đến Chùa Tam Thai, du khách không còn rộn ràng thắp hương khấn vái cầu nguyện, trả lại vẻ trầm mặc, yên tĩnh vốn dĩ thuộc về ngôi chùa cổ ngàn năm nơi đây.Trong khung cảnh ấy, lòng người lên non cao vãng cảnh chùa bổng thấy phiêu diêu như lạc vào cõi Phật về với miền vô ngã, vô ưu, không còn lo toan, phiền muộn trần thế. Liệu rằng, đây mới chính là vẻ đẹp thực sự của Tam thai tự: an yên và tĩnh lặng trong cái ồn ào náo nhiệt bên ngoài?. Thành kính dâng một nén nhang, tôi không khấn nguyện điều gì cả, xen lẫn trong khói hương nghi ngút ấy Qủa tim lửa – Bảo vật ngự ban đặt trang trọng ngay gian giữa bao quanh một lớp kính trong suốt, mang trong mình cả một tích xưa dấu cũ, cả một nền văn hóa tâm linh của dân tộc, thật vô cùng quý giá!

Tam Thai Tự

Quả tim lửa – Bút tích của vua Minh Mạng

        Không tiếp tục lối xuống Thiên thai, tôi quay lại con đường ban đầu mình đi một lần nữa, không khí lạnh thêm một chút nhưng lại rất sảng khoái, vẫn còn vài vị khách như tôi dừng chân ở đây trong chiều muộn như hôm nay, trên gương mặt họ đọng lại nụ cười mãn nguyện, tôi tin chắc rằng họ đã có một trải nghiệm mới lạ và tuyệt vời. Khẽ nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mang theo cái vị mằn mặn của biển từ Vọng Hải Đài.Hơn nửa thế kỉ trước, thi sĩ Phạm Hầu đã từng qua đây, tạc vào ngọn Thủy Sơn này một Vọng Hải Đài thơ bên cạnh một Vọng Hải Đài đá núi lấp lánh sừng sững như minh chứng về một sức sống thượng hằng trước non ngàn bể tận. Xa xa từng đợt sóng mải mê rong ruổi nhau không ngừng như gợi nhắc dấu chân người xưa, nhắc nhở về truyền thuyết một con rồng biển sinh nở nàng công chúa bay về trời, những mảnh vỡ của quả trứng rồng đã hóa thành năm ngọn núi: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tạo dựng nên một Ngũ Hành Sơn ngọc ngà cẩm thạch. Trước mặt là biển, sau lưng là núi,cảnh sắc đẹp đến si mê, trong lòng tôi bỗng nhẹ bẫng, bao nhiêu nỗi niềm tựa thả theo gió thổi bay đâu mất, tất cả chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng sóng biển rì rào, tiếng chuông chùa Linh Ứng ngân dài từng hồi và vài câu thơ ai đó ngâm nga trong nắng chiều vàng ruộm:

Ai về đất Quảng ghé qua chơi

Thăm Ngũ Hành Sơn đẹp tuyệt vời

Linh Ứng u trầm đêm tĩnh mịch

Huyền Không hư ảo bóng chiều trôi

Sông Hàn một dãy mây khoe sắc

Núi Ngũ năm non đọ cảnh trời

Vọng Hải đài: nhìn ra biển đó

Hoàng Trường thương quá Việt Nam ơi

Mặt trời lặn từ ngọn Thủy Sơn

        Dù là vô tình hay hữu ý, tôi đã mê mẩn trước một Ngũ Hành Sơn trong “bộ xiêm y” nhẹ nhàng, trầm mặc nhưng không kém phần quyến rũ, bí ẩn. Mây trời tạo nên phông nền tươi sáng, núi non họa thành bức tranh hữu tình. Và tôi dám khẳng định rằng, ở mỗi một thời khắc khác nhau, có thể hạ qua thu đến, có thể là ngày đông rét mướt, ngọn Thủy Sơn ấy sẽ lại thay đổi diện mạo, sẽ lại “khoác một màu áo mới” để những kẻ như tôi mỗi lần đặt chân ghé thăm là mỗi lần trầm trồ, thán phục. Qua một “giấc ngủ” dài, bình minh ngày mai sẽ điểm tô Ngũ Hành Sơn những gam màu rực rỡ,  những hơi thở của sự sống mới, sức sống trường tồn của xưa và nay./.

Nguyễn Thị Bích Ly – Tổ Quảng bá du lịch