“Nắng” Ngũ Hành Sơn

Trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, ta dễ dàng nhận ra rằng, mỗi ca từ của ông đều gắn liền với những thông điệp về tình yêu, quê hương và thân phận. Ngoại cảnh luôn hiện hữu và có sức biểu cảm trong nhạc Trịnh. Nắng cũng biết yêu, biết buồn, biết sẻ chia tâm sự. Yêu nhạc Trịnh, lắng nghe và cảm nhận ta mới thấy ông thường viết nhiều về nắng;  nắng tinh khôi rơi đầy trên vai em tinh nghịch, nắng tư lự mỗi chiều trong kẻ lá, nắng cúi đầu trên mặt đường, trên ghế đá công viên…, bình sinh, nắng trong nhạc Trịnh thường in dấu buồn miên man:

“Nắng có hồng bằng đôi môi em/Mưa có buồn bằng đôi mắt em”

“Con đường xa và nắng chiều quạnh quẽ”

“Nắng ùa vào trong mắt em gợn buồn”

Bởi nắng với ông còn là một đời người: “Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng” (Tôi ơi, đừng tuyệt vọng)

Vâng! Mượn hình ảnh, linh hồn của nắng trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, nhưng được nhìn nhận qua lăng kính màu hồng của tuổi trẻ, tôi nghiệm về “ nắng” ở Ngũ Hành Sơn.            Với tôi, Ngũ Hành Sơn không những là “địa chỉ tâm hồn” cho những ai muốn khám phá những điều thiêng liêng, kỳ vĩ mà còn có những tia nắng kỳ lạ tiềm ẩn đâu đó trên mỗi vách đá, trên những vòm cây, trong một góc trời. Thế nhưng làm sao tìm ra điều đặc biệt ấy khi quanh ta chỉ là khoảng tối giữa vầng hào quang lấp lánh trong muôn sắc màu. Vầng hào quang ấy phải chăng là hiện thân của những tia nắng thắp lên từ những ngọn núi xanh lơ?

Nếu bạn đến đây mang theo nỗi buồn thiêng liêng qua hình ảnh nắng vàng trong nhạc Trịnh, thì hình ảnh nắng vàng Ngũ Hành Sơn sẽ cho bạn tận hưởng sự ngọt ngào của suối ngàn yêu thương. Hãy nhận lấy màu nắng nơi đây và cất giữ thật sâu trong tâm hồn bạn, vì màu nắng ấy chứa đầy sự màu nhiệm của đất trời và của cả niềm tin vô ngã.

Thử bước xuống Âm Phủ; bao quanh ta là không gian tăm tối, ngột ngạt, bóng tối đáng sợ ngập tràn. Cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo bao trùm khiến đôi chân ta bao lần khựng lại thì tia nắng yếu ớt bất chợt hiện ra từ miệng hang trên đỉnh núi rọi xuống để ta nhìn thấy mọi vật chung quanh mà lần bước; nhưng có một tia nắng khác ta không nhìn thấy; đó là tia nắng bừng lên từ tâm thức làm ta tự tin và ấm áp hơn, giúp ta phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác giữa thế gian này. Chính tia nắng ấy định hướng ta đi, chỉ lối ta về. Những tia nắng như thế chỉ thật sự nhiệm màu và tồn tại khi ta đến với vùng đất tâm linh này.

Triết lý “nắng” trong nhạc Trịnh và sự huyền nhiệm của “nắng” Ngũ Hành Sơn cho ta liên tưởng về cuộc đời. Nhiều lúc gặp khó khăn, cám dỗ đưa ta vào bế tắc; nhưng nhớ rằng được sống đã là một hạnh phúc, khi trên ngực còn phập phồng hơi thở thì cuộc sống chưa hẵn tuyệt vọng. Tìm cho mình một tia sáng hy vọng để rồi vượt lên và chiến thắng là mệnh lệnh sống còn; đừng để màu đen bao phủ, nắng chết trơ trọi, không gian khô khốc mà hãy gọi nắng lên, nắng lên từ vòm động Huyền Không, nắng lên từ ngóc ngách trong động Âm Phủ, nắng tràn trên các lối đi, trên vọng Hải Đài, vọng Giang Đài và nắng lên từ cõi u mê… Màu nắng ấy đẹp, huyền diệu và thiêng liêng qua từng nốt nhạc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Sinh thời, Trịnh Công Sơn từng quan niệm cuộc sống trần gian là “cõi tạm”, là chốn cho thân “ở trọ”. Biết thế, nhưng ông lại muốn “ ở trọ” lâu dài;  bởi cuộc sống trần gian là ma lực “ Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai mà yêu quá đời này”.

Và tôi nghĩ đến thứ ánh sáng kia, thứ ánh sáng ẩn chứa bao kỳ diệu. Không ai đi qua vùng địa linh sông núi giữa cuộc đời này bằng thứ ánh sáng vô minh! Sự sống chỉ hiện hữu dưới ánh mặt trời, cho dầu mặt trời có lúc đã khuất, bóng đêm đã ngự trị; con người vẫn cứ phải chờ, như Trịnh Công Sơn đã từng chờ nắng giữa đêm khuya “Nắng khuya chưa lên” (TCS). Thế nhưng mặt trời rồi sẽ mọc, sẽ ban ánh nắng sưởi ấm cho con người, mang thêm một ngày mới và tiếp tục rong chơi. Chu kỳ sáng – tối cứ quay vòng!

Ngũ Hành Sơn luôn gọi nắng về, gọi vào cõi thinh không huyền ảo; con người luôn trở lại để tìm những vạt nắng còn đâu đó trên mỗi mái ngói chùa, tháp rêu phong, trên mỗi lối đi, trên mỗi vòm động cao vút và trên từng trang kinh nhà Phật. Phải chăng nắng trong nhạc Trịnh cũng từ cõi vi huyền này mà tỏa sáng “đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy”.

Đến với Ngũ Hành Sơn, mọi người sẽ tận hưởng bầu không khí ngập tràn ánh nắng, lưu giữ những niềm vui, những nụ cười để rồi khi rời xa, ta mang về  một chút tình, một chút gió và cả một chút nắng tinh khôi.

                                                                                            Tổ Quảng bá du lịch