Cổ tích dưới chân núi Ngũ Hành
Mẹ tôi chào đời ở làng Non Nước, mảnh đất có năm hòn núi tượng trưng cho năm hành của trời đất (gọi là Ngũ Hành Sơn) che chắn phía bắc, dòng sông Cổ Cò một thời là đường thông thương Đà Nẵng - Hội An uốn khúc phía tây, biển Đông ngày đêm rì rào con sóng về phương trời mọc. Bà ngoại tôi đã từng à ơi ru mẹ tôi rồi lại ru tôi trong những chiều thanh bình ngọt ngào hương lúa chín từ cánh đồng mẩy hạt phía trước nhà.
Ngoại tôi có đến mười ba người con, gọi tên theo thứ, có bốn người từ thứ mười trở đi gọi là Mười Chị, Mười Em, Mười Lô và Mười Thạc. Các cậu tôi ngày ngày cắp sách tới trường làng thì không có gì đáng nói, riêng mẹ tôi và các dì đều được ngoại cho ăn học hẳn hoi, dù không được tới nơi tới chốn, nhưng vào thời đó, phụ nữ biết đọc biết viết như thế đã là hãnh diện với làng nước lắm rồi. Kiếm được cái chữ vào hồi đó mô có dễ – mẹ tôi bảo – hết lo chuyện ruộng vườn, lại lo chuyện chạy Tây, thành thử học mấy năm mới xong một lớp.