JA Teline V - шаблон joomla Форекс

CAI LANH VÀ “BỘ ĐỘI ÔNG SOÁI”

 Đường vành đai phía Nam (ảnh trái) và đường Trần Đại Nghĩa đi qua vùng đất ngày xưa từng có tên là Cai Lanh. Ảnh: Nguyễn Thị Phượng

Từ khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đi khoảng 5 cây số về hướng Hội An có đến ba chợ: chợ Quảng Cái, chợ Cai Lanh và chợ Cồn. Trong khi chợ Quảng Cái và chợ Cồn vẫn còn họp đến ngày nay dưới cái tên Non Nước và Điện Ngọc, thì chợ Cai Lanh đã không còn nữa. Thế nhưng tên làng Cai Lanh vẫn còn lưu lại trong lòng người dân nơi này những ký ức về một cuộc đấu tranh oanh liệt. Đây là nơi đóng quân của “Bộ đội ông Soái’’ mà một thời lính Pháp mới nghe tiếng là đã khiếp sợ.

Ba tôi kể, địa danh Cai Lanh chỉ mới xuất hiện ở vùng núi Non Nước vào những năm 30 thế kỷ trước. Đó là khoảng thời gian nơi đây hình thành một chợ làng quê được gọi theo tên người đã có công tạo dựng nó: chợ Cai Lanh. Ông Cai Lanh tên thật là Huỳnh Bá Bút (1904 - 1964). Gọi là Cai, bởi một thời ông là cai làm đường ở Đồn Giằng (huyện Giằng, nay là huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cho Pháp. Còn Lanh là tên người con gái đầu của ông - bà Hai Lanh. Được vua Bảo Đại ban tặng Cửu phẩm văn giai nên người ta còn gọi ông là Cửu Lanh. Tuy ông ra đời trước ba tôi mười sáu năm, nhưng do một phần là anh em cột chèo, một phần trọng nghĩa văn chương nên hai người rất quý mến nhau. Còn anh em thế hệ chúng tôi thì gọi ông là dượng Cửu.

Nghỉ sở Đồn Giằng, dượng Cửu về quê xây một ngôi nhà theo kiểu Tây, nhưng bên trong lại bày biện theo lối Á Đông. Gian giữa treo bức hoành ghi ba chữ Hán đại tự “Tăng quang môn” - ba tôi cắt nghĩa là “cánh cửa ngày một sáng rỡ” - bên góc phải có hàng chữ nhỏ hơn: Hoàng triều Bảo Đại… Hai bên là câu liễn bày tỏ gia phong cốt cách của tộc họ. Ngày còn thơ ở quê ngoại, tôi ít khi được bén mảng đến nơi này để được thỏa thích ngắm nhìn những nét chữ thếp vàng ánh lên trên nền gỗ đen nhánh.

Ngày đó, người dân quê ngoại tôi muốn đi chợ phải ra chợ Quảng Cái hoặc vô chợ Cồn, nơi nào cũng xa hơn hai cây số. Thấy quá bất tiện, dượng Cửu đứng ra hô hào làng trên xóm dưới chung sức chung lòng lập một chợ quê ngay bên đường Non Nước – Hội An. Dượng bỏ tiền dựng lều quán cho bà con trong làng có chỗ đến tụ họp buôn bán, trao đổi hàng hóa. Từ một nơi không ai biết đến, cái chợ quê mới lập này thịnh dần lên với nhiều sản vật nổi tiếng quanh vùng. Địa danh “Cai Lanh”, “chợ Cai Lanh” bắt đầu xuất hiện trong dân gian từ ngày ấy.

Chợ Cai Lanh đi vào nền nếp chưa được bao lâu thì giặc Pháp đẩy mạnh chiến tranh áp bức, bóc lột người dân mình. Giữ nhiệm vụ bố phòng Mặt trận Non Nước hồi đó là Trung đội 1 thuộc Đại đội lưu động Xung phong, do ông Nguyễn Văn Soái làm Trung đội trưởng. Năm 1947, lúc vỡ Mặt trận Non Nước, Trung đội 1 chuyển quân vào Điện Bàn, sau khi giặc Pháp bình định xong mới quay ra đóng ở Cai Lanh. Bốn người trong trung đội bộ gồm trung đội trưởng, trung đội phó, chính trị viên và liên lạc viên ở tại nhà dượng Cửu, còn 36 anh em bộ đội ở nhà dân quanh đó. Ngày trước đồng bào mình rất dị ứng khi nghe đến tên các cai, các đội, nhưng không phải cai nào, đội nào cũng bị người dân quay lưng ngoảnh mặt. Dượng tôi - ông Cai Lanh - là một trong những người ngoại lệ như thế. Dượng cao to, người phúc hậu, nhiệt tình niềm nở với bộ đội. Những gì tốt đẹp nhất dượng đều dành cho bộ đội. Ai ốm đau, dượng nấu cháo cá cho ăn, chỉ khi nào thật khoẻ mới cho đi. Ngày vỡ Mặt trận Non Nước, lính Pháp bắn ca-nông vào nhà dượng, làm vỡ mấy mảng tường, bộ đội đòi sửa lại, dượng bảo cứ để vậy làm kỷ niệm.

Trung đội trưởng Nguyễn Văn Soái quê huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, vào Nam theo phong trào Nam tiến. Đó là một con người cao to vạm vỡ, mình đầy vết sẹo thương tích. Bản tính dũng mãnh, gan dạ, rất Bắc Hà của người chỉ huy cộng với cái can trường khí khái của những người lính miền Trung đất Quảng đã làm cho giặc Pháp mất ăn mất ngủ một thời gian dài. Còn đồng bào mình mỗi khi nhắc đến “Bộ đội Ông Soái” lòng lại dấy lên những mến thương cảm phục. “Bộ đội Ông Soái” không chỉ nổi tiếng vì thông minh gan dạ, đánh giặc giỏi, có nhiều chiến công mà còn vì lòng yêu mến đồng bào, đồng đội như người thân.

Một ngày hè năm 1948, giặc Pháp mở một trận càn ác liệt suốt từ Đà Nẵng vào Hội An. Bộ đội nấp dưới dây khoai lang từ sáng sớm mãi đến giữa trưa, người nào người nấy đói lả. Thương đồng đội vất vả, cực nhọc, ông Soái không cầm được nước mắt. Ông chớp nhoáng hội ý với anh em, quyết một mình mở một đường máu thoát thân. Nói rồi, ông xông ra cầm cự với hỏa lực giặc, tạo điều kiện cho anh em thoát về nơi an toàn.

Năm 1949, Trung đội 1 được lệnh chuyển vào chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Phải chia tay nhau sau gần 3 năm gắn bó nghĩa tình quân dân trước họng súng kẻ thù xâm lược, “Bộ đội Ông Soái” và bà con làng Cai Lanh sao khỏi bồi hồi lưu luyến. Người mang tâm trạng buồn thương nhất là chị Hai Lanh, bởi hồi đó chị đã có tình cảm sâu nặng với ông Soái. Chị nán ở lại hoạt động, mấy năm sau bị giặc Pháp bắn chết ngay tại làng. Còn các thành viên của “Bộ đội Ông Soái” thì sau nhiều lần chuyển địa điểm đóng quân, cộng với việc tách thành lập đơn vị mới, họ ngày càng bị phân tán mỏng dần. Đến năm 1950, khi thành lập Trung đoàn 803 ở tỉnh Bình Định thì hầu như họ không còn chung đơn vị nữa. Thế rồi một số tập kết ra Bắc, một số ở lại miền Nam hoạt động, thời gian cùng với chiến tranh khốc liệt khiến họ dần dần bặt tin nhau...

Nửa thế kỷ đã đi qua, những chiến sĩ thuộc đơn vị “Bộ đội Ông Soái” trên đất Cai Lanh năm xưa giờ không biết ai còn ai mất. Hơn mười năm trước, một lần công tác qua Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng, nhân nói chuyện xưa với phó giám đốc Trung tâm Phạm Hiền Lương, tôi mới biết ông này là cán bộ tiểu đội 1 của “Bộ đội Ông Soái” ngày xưa.

Chính những gì ông Lương kể cùng với hồi ức của những người thân trong gia đình tôi đã giúp tôi ghi lại câu chuyện này, biết đâu có ai đó đã từng chiến đấu dưới trướng “Ông Soái” sẽ bổ sung thêm một điều gì đó khi đọc qua chuyện này. Riêng ông Lương lúc đó chỉ còn biết mỗi chính trị viên Trần Đình Phong sống ở Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Còn trung đội trưởng Nguyễn Văn Soái, người “nhạc trưởng” tài hoa của “Bộ đội Ông Soái” ngày nào thì có người nói ông đã hy sinh đâu ở Tây Thừa Thiên, khá lâu trước khi nước nhà thống nhất. Thế là cả Trung đội ngày xưa chỉ còn mỗi ông Lương là được về thăm lại chiến trường xưa.

Ngôi nhà ngót nghét 80 tuổi đời do dượng Cửu tôi tạo lập từng là một trong những ngôi nhà cổ nhất phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ông Lương và tôi lần đó đã được chị Huỳnh Thị Hương – anh em chúng tôi thường gọi là chị Bốn Nhúm – đưa ra viếng mộ dượng Cửu bên cạnh ngôi nhà xưa có mảng tường lở lói vì ca-nông đã được vá lại một cách vụng về bởi ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng.

Thời gian trôi qua, con đường Non Nước – Điện Ngọc đã được mở rộng, nâng cấp. Ngôi nhà và ngôi mộ của ông Cai Lanh đã được con cháu di dời để nhường mặt bằng cho các công trình công cộng. Đường Võ Chí Công, rồi đường vành đai phía nam lần lượt ra đời, phố xá ngày một thênh thang, dấu vết làng quê xưa giờ chỉ còn hoài niệm. Chợ Cai Lanh, địa danh Cai Lanh gắn với một thời chiến tranh loạn lạc chỉ còn thi thoảng được nhắc đến trong câu chuyện xưa của những vị cao niên và hẳn sẽ chìm vào quá khứ khi những “nhân chứng” cuối cùng ấy vĩnh viễn nằm xuống …

                                                                      Văn Thành Lê – BQL khu DLTC Ngũ Hành Sơn

Thời Tiết

Da Nang Vietnam Fair (day), 28 °C
Current Conditions
Sunrise: 5:15 am   |   Sunset: 6:12 pm
80%     29.0 km/h     33.965 bar
Forecast
THứ 3 Low: 26 °C High: 31 °C
THứ 4 Low: 26 °C High: 31 °C
THứ 5 Low: 26 °C High: 31 °C
THứ 6 Low: 27 °C High: 31 °C
THứ 7 Low: 26 °C High: 32 °C
CHủ NHậT Low: 26 °C High: 32 °C
THứ 2 Low: 27 °C High: 31 °C
THứ 3 Low: 26 °C High: 30 °C
THứ 4 Low: 26 °C High: 30 °C
THứ 5 Low: 26 °C High: 30 °C

Hình Hoạt Động

Bản đồ

1396390
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
514
876
1970
621855
19379
28533
1396390

IP của bạn: 54.166.245.10
2018-05-22 16:57