JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Ai về Non Nước thì về…

1. Ai về Non Nước thì về. Trước sông sau biển, núi kề một bên.

Một buổi chiều đông, lúc những hàng cây mới trồng trong sân chùa Huệ Quang trên núi Non Nước chưa khép kín tán để giữ lại bên ngoài chút hơi lạnh tiết đông chí thi thoảng theo gió ùa về, tôi và nhà thơ Miên Long tản bộ dọc theo các lối đi nhỏ quanh vườn, chuyện phiếm với nhau về thơ ca. Bất chợt, hai câu ca dao từ cuộc chuyện trò rong chơi bỗng bật lên trong tôi cái cảm giác vừa quen vừa lạ, đánh thức tôi ra khỏi cuộc tìm kiếm bấy lâu.

Non Nước là nơi chôn nhau cắt rốn của mẹ tôi. Tôi đã về miền đất quê ngoại này không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra một sự nối kết thiết thân nội tại giữa một bên là non và bên kia là nước. Thế rồi, câu ca xưa đã phớt lên một nét thủy mặc của vần điệu sáu tám, hình hiện lên trong tôi bức tranh sơn thủy hữu tình của một vùng đất miền Trung đầy nắng gió.

Non, năm ngọn núi trông xa như những con voi khổng lồ chụm đầu vào nhau thầm thĩ mãi một điều gì đấy giữa bát ngát những nổng cát vàng. Nước, ba con sông lặng lờ uốn khúc phía tây, biển Đông ngày đêm rì rào con sóng về phương mặt trời mọc. Nếu năm dáng núi từ thuở khai sinh đến nay đứng trầm tư mỗi nơi một vẻ, vùi sâu những bàn chân đá vào trong lòng cát, thì ba con sông lại lưu chuyển tinh ba tú khí từ nhiều chiều kích của vùng đất xứ Quảng, làm nên một trầm tích địa linh nhân kiệt cho Non Nước. Sông Vĩnh Điện là một nhánh của sông Thu Bồn - con sông hùng vĩ nhất, nhiều kỳ tích nhất của xứ Quảng - một thời đưa những sản vật của núi rừng xuôi ra bến chợ Hàn. Sông Cổ Cò từng nổi tiếng trong lịch sử ngoại thương của xứ Đàng Trong ngày trước, nối liền tiền cảng Đà Nẵng với thương cảng Hội An. Sông Hàn gần một trăm năm mươi năm trước dậy sóng trận đầu ta chạm trán với tàu đồng đạn sắt của kẻ thù xâm lược phương Tây.

Tôi đã từng cúi mặt vốc nước ba con sông, từng ngửa mặt hứng gió trời trên năm ngọn núi để nghe đâu đó nước và non làm nên một cuộc phối ngẫu vô tiền khoáng hậu, biến tên gọi Non Nước chân quê trở thành một danh tính vượt thời gian và không gian.

Một vùng đất được thiên nhiên ban tặng một danh lam thắng cảnh lừng lẫy Á Âu, nức tiếng cổ kim là thế, nhưng con người trải qua hằng bao đời vẫn phải sống trong lầm than, cơ cực. Đồng ruộng đã nhỏ hẹp lại còn chua mặn, chưa mưa đã úng, chưa nắng đã khô. Người dân đi một chân đồng, một chân biển nhưng thiếu đói vẫn hoàn thiếu đói. Chính sự hào phóng của thiên nhiên và sự kham khổ của con người đã làm nên một cặp phạm trù đối kháng, hun đúc con người một sức mạnh phi thường, một tình yêu quê hương không gì lay chuyển, sẵn sàng đối đầu sống mái với mọi kẻ thù để bảo vệ làng quê, bảo vệ cuộc sống chính mình.

2. Nói như nhà thơ bạn tôi, người dân Non Nước vẫn giữ nguyên nét chân quê, mộc mạc như chính tên gọi nơi chôn nhau cắt rốn của mình, mặc dù hôm nay làng đã thành phố. Đối với họ, “Lộ Cảnh Giang” xét cho cùng cũng chỉ là một “người họ hàng xa”, không sánh được với “sông Cổ Cò” vốn gần gũi, thân quen như hơi thở của ruộng đồng, làng mạc. Cũng vậy, những cái tên Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Thổ Sơn không sao gợi lên trong lòng người dân bản địa một cảm xúc máu thịt như khi gọi chúng là núi Đá Chồng, núi Mồng Gà, núi Chùa, núi Ông Chài, núi Ông Biền. Được hình thành từ trực giác dân gian theo tính cách riêng của mỗi ngọn núi, những địa danh này đến nay vẫn tồn tại một cách “ngoài chính sử” trong tâm thức không ít con người vốn gắn kết cuộc đời mình với vùng non và nước này. Một trong những người như thế là lão nghệ nhân Lê Bền.

Hôm đó, tôi lại có dịp bắt tay với một trong những nghệ nhân bước qua tuổi “xưa nay hiếm” của làng đá mỹ nghệ Non Nước. Ông cười, vẫn nụ cười rung chòm râu bạc, nhưng bước đi thì không như trước vì vừa trải qua một cơn bạo bệnh liên quan đến chức năng vận động.  Đức để đời, quý hơn vàng bạc. Nghề cho con, ấm mát cuộc đời. Hơn nửa thế kỷ trải bước thăng trầm cùng đá, ông rút ruột ghi lại hai câu đắc ý nhất trong bài “Hạnh thuật cuộc đời Nghệ nhân Lê Bền” làm “của để dành” cho con cháu.

Những lớp thợ xưa như ông đã chai ráp bàn tay để đục đục, mài mài các vật dụng gia đình như đá kê chân cột, cối xay bột, cối giã, thành giếng, bia mộ... trước khi được chạm đến những long, ly, quy, phụng. Một thời, chính sự thể hiện như thật những linh vật này đã chỉ ra ai là người có bàn tay tài hoa giữa những thợ đá, giúp họ vượt ra khỏi làng quê nhỏ bé của mình để đến với các công trình mang tầm cỡ quốc gia.

Ngày trước, một người thợ giỏi trong làng là ông Huỳnh Bá Triêm đã từng ra trang trí các lăng tẩm, cung đình ở kinh đô Huế, học được cách làm bộ ấm chén trà bằng đá cẩm thạch đỏ - sản phẩm được xem là độc đáo, tinh xảo nhất của nghề đá mỹ nghệ Non Nước hồi đó. Nhưng nói về người đầu tiên dùng đá quý tạc tượng là phải nhắc đến nghệ nhân Nguyễn Chất, ông đã tạo tác hai pho tượng thờ ở động Hoa Nghiêm và động Tàng Chơn, đến nay vẫn ngày ngày được khách hành hương chiêm ngưỡng.

Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, những “bạch phát nghệ nhân” như ông Lê Bền lại dấy lên niềm tự hào về truyền thống làng nghề quê mình. Mới đây, trong thời chống Mỹ, gia đình ông Huỳnh Phước Thảo đã bí mật tổ chức cưa, xẻ, vận chuyển gần 200 phiến đá trắng, đỏ, cẩm thạch quý hiếm đưa ra xây Lăng Hồ Chủ tịch. Màu đỏ của cờ đỏ sao vàng ghép bằng đá trang trí trên lăng đến nay vẫn còn thắm tươi niềm tự hào của người làng đá Non Nước.

3. Ông Lê Bền ngày trước ở làng Khái Đông, cách nhà ngoại tôi một quãng đồng. Làng có chợ Quán Khái, dân làng đọc trại thành Quán Cái, được xem là trung tâm buôn bán giao lưu kinh tế, nghe nói được hình thành từ khi lưu dân người Việt đặt chân đến đây. Chợ còn được gọi là chợ Đình, vì đình làng gần đó, nhìn ra bến sông Cổ Cò bên chân núi. Chợ tấp nập cảnh trên bến dưới thuyền với vô thiên lủng hàng hóa từ Hội An ra, Vĩnh Điện xuống, Đà Nẵng vào. Còn đình thì sừng sững, uy nghiêm những hàng cột một vòng tay trẻ con ôm không hết với những hoành phi, liễn đối sơn son thếp vàng.

Ngày đó, ông ngoại tôi giữ chức Thủ sắc, lo việc bảo quản các sắc phong của đình làng. Vào các dịp tế lễ xuân thu nhị kỳ, làng lại cung kính rước sắc từ nhà ngoại tôi về đình trước khi lên hương đèn hành lễ. Một lần, bọn lính Tây kéo về lùng sục nhà ngoại tôi, tìm ra nắp hầm bí mật nơi mẹ và các dì tôi đang ẩn náu. Bọn chúng chưa kịp tung lựu đạn xuống hầm thì một loạt súng nổ vang phía đầu xóm, kéo bọn lính chạy ra phía biển. Ông ngoại tôi hy sinh trước họng súng quân thù, cứu mẹ và các dì tôi nhưng không cứu được những sắc phong thấm đẫm uy linh của tiền nhân.

Từ đó, chiến tranh trở nên ác liệt hơn, những người làm đá như ông Lê Bền phải rời làng ra làm nghề dưới chân núi Thủy Sơn. Ngôi đình làng uy nghiêm nhìn ra bến sông chỉ còn trong ký ức của nhiều người, những buổi hội làng với đám rước sắc rồng rắn qua các nẻo đường quê thì chỉ còn là kỷ niệm. Chỉ riêng nghề đá là còn tồn tại và phát triển trong lòng năm ngọn núi.

Tôi chân trần lội trên triền cát, mường tượng đâu đây còn lưu giữ dấu chân của những anh hùng liệt sĩ ngày xưa. Tôi đã từng nghe ai đó nhận xét rằng, Non Nước là “Căn cứ lõm” trong hai cuộc trường chinh giữ nước vĩ đại của không riêng nhân dân địa phương mà của cả một vùng duyên hải rộng lớn xứ Quảng. Nếu Nguyễn Duy Hiệu đã từ mảnh đất dậy khí thiêng sông núi này đi vào sử xanh dân tộc ghi dấu một thuở bi hùng Nghĩa hội Quảng Nam, thì Trần Cao Vân còn để lại những bí mật của tư tưởng Trung Thiên Dịch đâu đó trong các hang động đầy huyền tích. Những người con của quê hương Non Nước như Huỳnh Bá Chánh, Lê Bá Trinh, Lê Văn Hiến...

Tôi đã từng chứng kiến giây phút lắng lòng của những người đến dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày mất của chí sĩ Lê Bá Trinh ngay bên mộ ông ở nghĩa trang Tân Lưu, Hòa Hải. Hôm đó, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn, Hội đồng gia tộc Lê tộc Quảng Nam – Đà Nẵng, thành viên Ban chấp hành Hội Văn học dân gian Đà Nẵng, hậu duệ của nhà chí sĩ, các khách mời... tất cả nghiêng mình tưởng nhớ công đức người xưa lúc tiến hành các nghi thức di dời hài cốt của ông về nghĩa trang Hòa Sơn.

Con người từng hai lần khéo léo khước từ “ơn mưa móc” của vua này đã lui về ẩn mình trong động Dương Hỏa Sơn làng Non Nước để nghiên cứu sách báo, ngầm hỗ trợ các phong trào yêu nước. Hai câu thơ “Lấy thương yêu đồng bào làm tôn chỉ/ Đem chí mình tô điểm cuộc Duy Tân” mà ông ứng khẩu tại buổi họp với các đồng chí ở Nam Thành sơn trang ngày nào đã trở thành “tuyên ngôn” của Duy tân hội, nhưng cũng là cái cớ để thực dân Pháp và tay sai sau này vin vào mà kết tội ông.

Bước chân ông đã lưu lại ở các trường dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp trên các làng quê xứ Quảng. Nơi quê nhà, ông cũng đã mở trường ở Non Nước, giao cho hai người em ruột phụ trách để chăm lo việc dạy dỗ con em địa phương. Hôm nay, trong âm thanh sôi động của nhịp sống phố phường ngày mới có tiếng ê a của trẻ con sớm chiều vang bên vách núi, trên khắp làng mạc, một sức sống mãnh liệt đã phải trả giá bằng máu xương của lớp lớp người đi trước.

Một số tên đất, tên làng xưa chỉ còn là kỷ niệm trong ký ức của lớp người đi trước. Đó là một sự lãng quên mà xét cho cùng không hẳn là có lỗi, khi mà cuộc sống hôm nay có quá nhiều cái mới được xây dựng trên nền những cái xưa cũ, cả những cái cũ nên quên lẫn những cái cũ phải nhớ. Tôi tha thẩn dọc theo bờ biển, có ý đi tìm những bến bờ cũ trong câu chuyện của ông Lê Bền để được nghe đâu đó trong tiếng sóng vỗ bờ có tiếng trai bạn trong làng gọi nhau đi khơi, đi lộng.

Đây là bến Trùm Tráng, kia là bến Ông Đây, những cái tên gần gũi thiết thân với cuộc sống người đi biển. Thời kháng chiến, các bến cá này là nơi thuyền bè vào ra giữa vùng tự do và vùng bị chiếm để lưu chuyển hàng hóa, di dân tránh giặc, chuyên chở vũ khí đạn dược phục vụ các chiến dịch, các lực lượng vũ trang cách mạng... tất cả để giữ sự yên lành cho quê hương, cho làng đá.

Ai về Non Nước thì về… Giờ đây, dọc theo triền cát vàng thoai thoải dốc của bãi tắm Khu Du lịch Non Nước, khách chiều chiều sáng sáng đắm mình trong những con sóng bạc có mấy ai biết rằng mình đang ở trên những bến đầy chuyện tích ngày trước?

                                                                     Văn Thành Lê - BQL khu DLTC Ngũ Hành Sơn

Thời Tiết

Da Nang Vietnam Fair (day), 26 °C
Current Conditions
Sunrise: 5:15 am   |   Sunset: 6:13 pm
87%     11.3 km/h     33.999 bar
Forecast
THứ 5 Low: 26 °C High: 31 °C
THứ 6 Low: 26 °C High: 32 °C
THứ 7 Low: 26 °C High: 32 °C
CHủ NHậT Low: 27 °C High: 32 °C
THứ 2 Low: 26 °C High: 31 °C
THứ 3 Low: 27 °C High: 31 °C
THứ 4 Low: 27 °C High: 31 °C
THứ 5 Low: 27 °C High: 31 °C
THứ 6 Low: 26 °C High: 31 °C
THứ 7 Low: 26 °C High: 31 °C

Hình Hoạt Động

Bản đồ

1397763
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
216
881
3343
621855
20752
28533
1397763

IP của bạn: 54.80.189.255
2018-05-24 09:08